33 người ra đường không trở về mỗi ngày
Triền miên lâu nay, mỗi ngày cả nước có 33 người buổi sáng đi ra đường rồi không bao giờ trở về nhà nữa. Họ đã nằm lại đâu đó trên đường hay trong các nhà xác lạnh lẽo.
Lý Thái Phương
Những ngày tết Quý Tỵ vừa rồi, số “không bao giờ trở về” ấy lên tới 39 người mỗi ngày. Chính họ và những người vi phạm luật giao thông đã gây ra các vụ TNGT và cướp đi mạng sống của chính mình. Cùng đó là khoảng 50 người bị thương nữa, mang lại gánh nặng lâu dài về người, về tài sản, về chi phí thuốc men khắc phục chữa chạy cho hàng bao gia đình và toàn xã hội.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) cho biết 80% số vụ TNGT là do người điều khiển xe máy gây ra và 85% số đó là đã sử dụng rượu, bia.

Trong dịp Tết Quý Tỵ, mỗi ngày có 39 người "không thể trở về nhà được nữa"
Với chúng ta giờ đây xe máy đã trở thành phương tiện giao thông thông dụng. Việc điều khiển xe máy cũng trở thành phổ biến. Thế nhưng học và làm chủ tay lái cho đến nay dù cũng đã phổ cập nhưng còn chưa đáp ứng được thực tế sử dụng phương tiện này. Những yếu tố dẫn đến chưa đáp ứng được này, một phần do công tác dạy, học và cấp bằng lái xe ở một số cơ sở chưa đạt yêu cầu, nhưng phần quan trọng là ý thức tuân thủ pháp luật của nhiều người tham gia giao thông quá kém.
Đi ngoài đường, nhiều nam thanh nữ tú không đội mũ bảo hiểm, nhiều người khác điều khiển xe máy bằng một tay, tay kia sử dụng điện thoại, hoặc là nghe nói, hoặc là nhắn tin. Hành vi này không những gây nguy hiểm cho chính họ, cho người đi đường mà còn là cơ hội cho những kẻ cướp giật (và đương nhiên dẫn đến TNGT). Lạ là màu sắc của đèn giao thông lại rất ít tác dụng đối với nhiều đối tượng. Họ đi nghênh ngang trên đường, vượt qua ngã tư, ngã năm, ngã sáu... mà không cần biết đèn đường đang xanh hay đỏ. Cứ như mắc bệnh mù màu vậy.

Một phút sơ sảy trên đường cũng có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác
Thật khó hiểu đôi vợ chồng trẻ kia vội vàng gì vài phút đồng hồ mà cố vượt qua đường tàu khi chắn tàu đã được kéo xuống và con tàu đang ầm ầm lao tới, để gặp nạn thê thảm nằm lại bên đường ray, bỏ lại con thơ, cha mẹ già.
Giờ cao điểm ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên các con đường lễ hội, ùn tắc thường xuyên xảy ra và lúc này thì mạnh ai nấy len, chen, chèn. Và ùn tắc lại càng ùn tắc. Nói dại, giả sử có sự cố nguy hiểm xảy ra, thảm họa giẫm đạp và thương vong khó mà tránh khỏi.
Trong dòng người đông đúc lưu thông trên đường, thấy nhiều người cưỡi xe máy, ô tô với tay lái loạng choạng, ngoằn ngoèo và khuôn mặt bừng bừng vì uống rượu, bia (quá bực bội, có ý kiến đề nghị giảm sản xuất bia rượu, nhưng thật ra bia rượu có lỗi gì đâu).
Không chỉ ở đô thị, giờ đây xe máy đang phổ cập dần về nông thôn. Và tình trạng đường làng ta ta cứ đi mà chẳng cần đến bằng lái xe cũng như chẳng cần biết đến luật giao thông chứ chưa nói đến ý thức tuân thủ luật giao thông đã gây không biết bao nhiêu thảm họa.
Rõ ràng là ngoại trừ yếu tố thời tiết, thiên tai bất ngờ thì chính con người với sự chủ quan, thiếu ý thức, đã và đang gây tai họa cho mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng. Trong khi hạ tầng của ta và một số điều kiện vật chất khác chưa đủ điều kiện để cải thiện môi trường giao thông được như mong muốn thì chỉ con người mới có thể đề phòng và hạn chế được thảm họa cho mình và cho cộng đồng, bằng cách hiểu biết về luật giao thông, tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông và cư xử văn hóa giao thông. TNGT xảy ra chỉ trong một phần tích tắc cẩu thả, một phần chớp mắt chủ quan. Nhiều khi tai nạn xảy ra từ một hành vi vi phạm ngỡ như rất nhỏ mà không thể ngờ, ví như một người vừa điều khiển xe máy vừa hút thuốc lá, tàn thuốc bay về phía sau, tạt vào mắt người đi sau, khiến loạng choạng ngã xuống, và các phương tiện phía sau trờ tới ...
Suốt ngày đêm, các khoa cấp cứu của các bệnh viện lớn luôn chật cứng nạn nhân giao thông với đủ mọi chấn thương kinh khủng mà ít người có thể hình dung ra. Những máu me vương vãi, những chân tay đứt rời, những phần thân thể nát bét, những con người thực vật, tàn tật ấy rồi sẽ thực vật, sẽ tàn tật thế hàng chục năm nữa, cuộc sống của họ nếu như còn có thể sống sót sẽ hoàn toàn phụ thuộc và là gánh nặng vô cùng lớn cho gia đình và xã hội.

Các phòng cấp cứu cũng luôn chật cứng bệnh nhân bị TNGT
Mạng người, cuộc sống không thể nào lấy lại được. Vì thế, hãy tuân thủ luật lệ giao thông một cách nghiêm ngặt nhất ở bất cứ nơi nào, trong bất cứ phút giây nào.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) cho biết 80% số vụ TNGT là do người điều khiển xe máy gây ra và 85% số đó là đã sử dụng rượu, bia.

Trong dịp Tết Quý Tỵ, mỗi ngày có 39 người "không thể trở về nhà được nữa"
Năm An toàn giao thông quốc gia 2013 mang chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” và mục tiêu là giảm từ 5 đến 10% TNGT và số người chết vì TNGT. Có nghĩa là người tham gia giao thông quyết định một nửa thành công mục tiêu mà UBATGTQG đặt ra.
Với chúng ta giờ đây xe máy đã trở thành phương tiện giao thông thông dụng. Việc điều khiển xe máy cũng trở thành phổ biến. Thế nhưng học và làm chủ tay lái cho đến nay dù cũng đã phổ cập nhưng còn chưa đáp ứng được thực tế sử dụng phương tiện này. Những yếu tố dẫn đến chưa đáp ứng được này, một phần do công tác dạy, học và cấp bằng lái xe ở một số cơ sở chưa đạt yêu cầu, nhưng phần quan trọng là ý thức tuân thủ pháp luật của nhiều người tham gia giao thông quá kém.

Một phút sơ sảy trên đường cũng có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác
Thậm chí nhiều bậc cha mẹ học sinh chở con đi học buổi sáng, đón con về buổi chiều cũng tranh thủ vượt đèn đỏ - không hiểu các vị này giải thích ra sao cho các em nhỏ về hành vi đi ngược với những lời răn rạy con hàng ngày. Một số người điều khiển xe máy chở trên xe hai người, ba người, thậm chí chồng chất lên thêm tới bốn người trên một chiếc xe máy, chạy ngoằn ngoèo trên đường khiến mọi người phải tránh xa. Rồi khi có ùn tắc đường, khi xảy ra va chạm thì người đi đúng luật lại phải chịu thua kẻ vi phạm hung hãn, côn đồ.
Thật khó hiểu đôi vợ chồng trẻ kia vội vàng gì vài phút đồng hồ mà cố vượt qua đường tàu khi chắn tàu đã được kéo xuống và con tàu đang ầm ầm lao tới, để gặp nạn thê thảm nằm lại bên đường ray, bỏ lại con thơ, cha mẹ già.
Giờ cao điểm ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên các con đường lễ hội, ùn tắc thường xuyên xảy ra và lúc này thì mạnh ai nấy len, chen, chèn. Và ùn tắc lại càng ùn tắc. Nói dại, giả sử có sự cố nguy hiểm xảy ra, thảm họa giẫm đạp và thương vong khó mà tránh khỏi.
Trong dòng người đông đúc lưu thông trên đường, thấy nhiều người cưỡi xe máy, ô tô với tay lái loạng choạng, ngoằn ngoèo và khuôn mặt bừng bừng vì uống rượu, bia (quá bực bội, có ý kiến đề nghị giảm sản xuất bia rượu, nhưng thật ra bia rượu có lỗi gì đâu).
Không chỉ ở đô thị, giờ đây xe máy đang phổ cập dần về nông thôn. Và tình trạng đường làng ta ta cứ đi mà chẳng cần đến bằng lái xe cũng như chẳng cần biết đến luật giao thông chứ chưa nói đến ý thức tuân thủ luật giao thông đã gây không biết bao nhiêu thảm họa.
Rõ ràng là ngoại trừ yếu tố thời tiết, thiên tai bất ngờ thì chính con người với sự chủ quan, thiếu ý thức, đã và đang gây tai họa cho mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng. Trong khi hạ tầng của ta và một số điều kiện vật chất khác chưa đủ điều kiện để cải thiện môi trường giao thông được như mong muốn thì chỉ con người mới có thể đề phòng và hạn chế được thảm họa cho mình và cho cộng đồng, bằng cách hiểu biết về luật giao thông, tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông và cư xử văn hóa giao thông. TNGT xảy ra chỉ trong một phần tích tắc cẩu thả, một phần chớp mắt chủ quan. Nhiều khi tai nạn xảy ra từ một hành vi vi phạm ngỡ như rất nhỏ mà không thể ngờ, ví như một người vừa điều khiển xe máy vừa hút thuốc lá, tàn thuốc bay về phía sau, tạt vào mắt người đi sau, khiến loạng choạng ngã xuống, và các phương tiện phía sau trờ tới ...
Suốt ngày đêm, các khoa cấp cứu của các bệnh viện lớn luôn chật cứng nạn nhân giao thông với đủ mọi chấn thương kinh khủng mà ít người có thể hình dung ra. Những máu me vương vãi, những chân tay đứt rời, những phần thân thể nát bét, những con người thực vật, tàn tật ấy rồi sẽ thực vật, sẽ tàn tật thế hàng chục năm nữa, cuộc sống của họ nếu như còn có thể sống sót sẽ hoàn toàn phụ thuộc và là gánh nặng vô cùng lớn cho gia đình và xã hội.

Các phòng cấp cứu cũng luôn chật cứng bệnh nhân bị TNGT
Nói phủi phui, chính bạn hãy thử tưởng tượng đi, trong số 33 người mỗi sáng ra đường rồi khi chiều xuống lại không bao giờ trở về nhà được nữa ấy, có một người thân của bạn (như là cha, mẹ, chồng, vợ, con trai, con gái hay anh, chị, em...), thì bạn và gia đình bạn sẽ ra sao?
Mạng người, cuộc sống không thể nào lấy lại được. Vì thế, hãy tuân thủ luật lệ giao thông một cách nghiêm ngặt nhất ở bất cứ nơi nào, trong bất cứ phút giây nào.
0 nhận xét: