Bệnh mù màu

Giờ cao điểm tan tầm nơi những ngã tư, ngã năm...nhiều người thản nhiên tràn lên, lấn tới, len lách không đếm xỉa chút nào đến màu xanh màu đỏ hay màu vàng
Màu đèn xanh, vun vút người xe trong nhịp hối hả.


Màu đèn đỏ … ! Ơ hay, vẫn nhịp hối hả nhưng không phải vun vút mà là hỗn độn ngược xuôi. Giờ cao điểm tan tầm nơi những ngã tư ngã năm ngã sáu và nhiều ngã khác – nhiều người thản nhiên tràn lên, lấn tới, len lách không đếm xỉa chút nào đến màu xanh màu đỏ hay màu vàng.
Sắc màu ở đây không phải là sắc màu trong bài hát cùng tên rất hay của nhạc sĩ Trần Tiến. Cứ theo bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến thì một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng là ra ngay mênh mang đồng lúa mướt cánh cò bay. Còn ở đây vừa kịp chuyển thêm tý đèn vàng thì ôi thôi, người xe từ tứ phía ào lên tranh thủ. Đèn vàng rồi mà vẫn cứ vun vut vun vút thành thử mới lộn xộn hết cả lên.

Màu xanh màu đỏ màu vàng muôn thuở này đã được quy định để điều hành giao thông. Nôm na xanh thì đi, đỏ thì dừng ngay lại, đứng chờ đến lượt,, vàng thì chuẩn bị đi hoặc đi nốt phần đường còn lại đã lỡ sang. Thế nhưng rất nhiều người dường như khó phân biệt các sắc màu này. Chả vậy mà xanh đỏ hay vàng họ đều đi tất. Mới chợt nhớ rằng nhân loại vẫn tồn tại một căn bệnh mà tên khoa học theo tiếng tây thì khó nhớ nhưng ở ta thì gọi thẳng vào là bệnh mù màu – không phân biệt được màu sắc.

Mà cứ gì lúc cao điểm tan tầm, ngay cả sáng sớm tinh mơ của một ngày mới – thời gian mà lẽ ra là rất thanh thản bình yên ấy, lại là lúc cũng phải cảnh giác lắm với những người không phân biệt màu sắc kia.

Đèn đang xanh ngắt, rõ là chiều đường thuận của mình, rõ ràng mắt mình xưa nay đi khám sức khỏe bác sĩ nhãn khoa đều phê 10/10 rất tốt, mình cũng chưa bao giờ bị coi là nhầm lẫn màu sắc bao giờ, thế mà đang đèn xanh đang đi thì vù một cái, chiếc xe máy phía đèn đỏ vụt ngang trước mặt khiến mình giật mình chới với, tay lái run rẩy. Lạ hơn nữa là có không ít các vị cha mẹ sáng sớm đưa con đi học cũng hòa nhập vào thành phần những người không phân biệt được sắc màu kia. Chả hiểu các vị này giải thích thế nào với các mầm non ngồi sau xe nhỉ. Kinh nhất là thỉnh thoảng có ông xe buýt lợi dụng đường phố sáng sớm ít người cũng tranh thủ vượt đèn đỏ, băng băng chạy ngang ngay giữa ngã tư, trước mũi xe mình. Hoảng hồn mình đạp phanh cháy bỏng mặt đường.

Có lẽ vì thế mới có chuyện giữa đêm khuya thanh vắng có chiếc xe chạy đúng chiều đèn xanh đâm sầm vào chiếc xe chạy ngược chiều đèn đỏ. Cũng may mà có camera VOV giao thông cố định trên các đường phố quay lại được, nếu không rõ ràng là chàng ô tô to tiền kia dù không có lỗi cũng sẽ bị dính vào oan trái.

Thế mới thấy cái anh chàng Dâu (Joe) người Canada sang Việt Nam sống và làm việc mấy năm nay có nhận xét tinh đời phết, và lấy ngay cái nhận xét ấy làm “ tít ” cho cuốn sách mới của anh ta xuất bản tại Việt Nam là Ngược chiều vun vút. Ngược chiều mà lại còn vun vút thì nguy hiểm quá. Chả thế mà cách đây mấy ngày ở Hà Nội còn có một ông tây bức xúc đến mức phải đơn độc đứng ra ngăn cản dòng xe đi ngược chiều trên một con phố mang biển đỏ vạch trắng cấm ngược chiều rành rành ra đấy.

Cuộc sống đường xá văn minh đô thị ở nhiều nước trên thế giới thấy sao mà thèm. Đường tạnh không bóng người mà nếu ôtô đỗ sai chỗ, chốc ra đã thấy mảnh giấy báo phạt gài trên xe. Rồi cứ thế mà tự giác mà cun cút đi nộp tiền phạt không chậm trễ chứ đừng nói đến cãi chày cãi cối, cũng đừng nói đến chuyện nhăng nhít là gọi điện thoại cho người thân can thiệp.

Nghe nói ở ta ngoài việc lấy tháng 9 hàng năm làm tháng an toàn giao thông và năm nay cũng là năm an toàn giao thông quốc gia thì cũng đang dự định lấy ra một ngày trong năm để tưởng niệm những nạn nhân tai nạn giao thông. Đấy cũng là một ý tưởng tốt, để góp phần nhắc nhở về an toàn giao thông. Thế nhưng có lẽ cần thiết hơn cả là ngay lập tức có giải pháp quyết liệt để cải thiện tình trạng mù màu giao thông trong cộng đồng.

Mà nói người lại nghĩ đến ta. Hôm qua mình đã xin nghỉ phép nửa ngày để vào một trung tâm nhãn khoa rõ lớn để kiểm tra thị lực. Kết quả bác sĩ bảo mắt mình vẫn 10/10 như trước, và quan trọng nữa là phân biệt màu sắc đều rất chuẩn.

Cầm phiếu kết quả trên tay thở phào. Nhưng nhìn ra ngoài đường bỗng dưng thở dài. Rồi tự nhủ, thôi cố gắng thở sâu, lấy bình bĩnh
Lý Thái Phương
Nguồn: vovgiaothong

0 nhận xét:

.